Banner

NGƯỜI LÁI ĐÒ

Lá thu rơi lặng lẽ trong ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà, tôi tự hỏi không biết đã có bao nhiêu chiết lá vàng đã rơi như thế trong suốt thời gian mà tôi biết đến ngôi trường này, học ở đây và được thầy dạy dỗ...

MƯA NẮNG SÂN TRƯỜNG

Tôi về giữa nắng sân trường
Giữa bao kỉ niệm yêu thương ngày nào...

NHỚ THẦY

Mùa thu lá rụng rơi mỏi mắt
Chợt nhắc lòng tôi nhớ đến thầy

NHỚ LẠI

Mái trường tôn ngày nào đã xây mới
Dãy tiền chế đã thay bằng lớp học

THẦY TÔI

Một người thầy luôn luôn bề công việc
Lo gia đình lo sự nghiệp mai sau

Kích thước chữ: +ALớn hơn -ANhỏ hơn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiện trạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiện trạng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Nguyên nhân bạo lực học đường

Thực chất, bạo lực học đường không phải là vấn đề mới, nhưng mức độ và tính chất của hành vi này ngày càng nguy hiểm. Thật đau lòng, bạo lực học đường còn xảy ra ở cả phái nữ, vốn được mệnh danh là “phái yếu”...
Những hình ảnh bạo lực không hiếm gặp trên mạng Internet.

Theo thống kê, trên thế giới, mỗi năm có 6 triệu em trai và 4 triệu em gái có liên quan trực tiếp đến bạo lực học đường. Trên thực tế, con số đó đang ngày càng tăng lên, bạo hành trường học trở thành vấn đề chung của giáo dục quốc tế.

Nguyên nhân của các vụ bạo hành có những điểm khác nhau, nhưng nhìn chung đều là những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý học sinh. Việc bị bạn bè xa lánh, bố mẹ, thầy cô thiếu quan tâm, hay là ảnh hưởng từ môi trường học tập, sinh sống…

Ở Việt Nam những năm gần đây, dư luận xã hội lên tiếng khá nhiều về bạo lực học đường, với những lo ngại về sự đa dạng và mức độ nguy hiểm của hành vi này. Thực chất, bạo lực học đường không phải là một vấn đề mới, nhưng càng ngày, mức độ và tính chất của hành vi này càng nguy hiểm, phức tạp hơn. Thật đau lòng, bạo lực học đường còn xảy ra ở cả phái nữ, vốn được mệnh danh là “phái yếu”.

Một cuộc khảo sát do khoa Xã hội học, trường ĐHKH XHNV (ĐHQG HN) thực hiện vào năm 2008 tại 2 trường THPT thuộc quận Đống Đa (Hà Nội) về tình trạng bạo lực nữ sinh đã cho thấy nhiều kết quả đáng lo ngại. Cụ thể, có đến 96,7% số học sinh trong mẫu được hỏi cho rằng, ở trường các em có xảy ra hiện tượng nữ sinh đánh nhau. Mức độ bạo lực trong nữ sinh là 44,7% rất thường xuyên; 38% thường xuyên; và 17,3% không thường xuyên.

Kết quả khảo sát cũng cho con số đáng lo khi có tới 64% các em nữ được hỏi thừa nhận là đã từng có hành vi đánh nhau với các bạn khác. Đáng chú ý, hầu hết những chuyện đánh nhau lần đầu tiên đều diễn ra trong khuôn viên trường học, và những lần đánh nhau tiếp theo thì đa số lại diễn ra ngoài trường học.

Việc nữ sinh đánh nhau có lẽ đã trở nên quen thuộc với nhiều học sinh. Chính vì vậy, khi được hỏi “quan niệm về hiện tượng đánh nhau giữa các học sinh nữ” thì có đến 45,3% cho rằng, điều đó là “bình thường”; 30,7% trả lời có thể chấp nhận được; và chỉ có 24% học sinh “không chấp nhận” hành vi bạo lực trong nữ sinh.

Trong số các nữ sinh đã từng có hành vi hành hung người khác, hầu hết đều biết bạo lực gây nên tổn thương về tinh thần và thể xác, làm mất đi thiện cảm của mọi người đối với con gái. Nhưng vẫn còn gần 1/4 cho rằng, hành vi bạo lực không gây ra hậu quả gì.

Khảo sát cho thấy, có những lý do rất đơn giản nhưng cũng là cớ gây ra xung đột, như không ưa thì đánh (24%); bị khiêu khích nên đánh (16%); đánh vì lí do tình cảm (13,3%). Đáng lo ngại là, có những lý do không thể hình dung được, ví dụ: người khác nhờ đánh (20%) và chẳng có lý do gì cũng đánh (12%). Còn phải kể thêm một yếu tố thúc đẩy hành vi bạo lực học đường, đó là sự cổ vũ của bạn bè, trong đó có các nam sinh.

Với câu hỏi “Khi đánh nhau với học sinh khác, bạn thường dùng hình thức nào là chủ yếu?”, thì có tới 1/2 số em cho biết, thường “đánh tập thể”. Điều này cho thấy, bạo lực học đường không chỉ là chuyện của mỗi học sinh, mà có tính chất lây lan theo nhóm bạn, cũng có nghĩa rằng, đa số học sinh coi chuyện đánh nhau bình thường. Thậm chí, nhiều em còn đứng ngoài xem và cổ vũ đánh nhau, như là cổ vũ bóng đá.

Về phương tiện sử dụng khi đánh nhau, có 1/3 không sử dụng phương tiện nào, các em có thể túm tóc, cào cấu, xé áo, và lăng nhục ... Cách hành hung này tuy không gây nên những thương tích nghiêm trọng về thể chất, nhưng lại gây ra những tổn thương về tâm lý, tinh thần đối với nạn nhân.

Một điều đáng sợ nữa là, có những nữ sinh sử dụng hung khí trong khi hành hung bạn. Vật hành hung có thể là dép, guốc (28%); gậy gộc (8%), gạch đá (4%), thậm chí là dao lam, ống tuyp nước (0,7%). Những phương tiện này, tùy mức độ mà có thể gây nên thương tích, thậm chí gây tàn phế hoặc cướp đi mạng sống của bạn học cùng trường.

Còn một phương tiện nữa, mang tính chất bạo lực về tinh thần, đó là sử dụng điện thoại di động để ghi hình vụ hành hung, sau đó đưa lên mạng Internet như là cách để làm nhục nạn nhân và thậm chí là để khoe thành tích của mình. Tuy khảo sát không đề cập đến vấn đề này, nhưng thông qua số lượng các video clip xuất hiện trên mạng, có thể thấy cách thức này ngày càng được sử dụng phổ biến.

Khảo sát này cũng đặc biệt quan tâm tới thái độ của cha mẹ khi con cái có hành vi bạo lực, bởi điều này có ảnh hưởng quan trọng tới diễn biến tâm lý và việc điều chỉnh hành vi của các em. Kết quả thật đáng buồn: Có 41,7% các em nói rằng bị cha mẹ “mắng chửi và đánh”; 9,4% cha mẹ “khuyên bảo nhẹ nhàng”; 6,3% yêu cầu phải “xin lỗi bạn”; và có đến 42,6% nói rằng “cha mẹ không quan tâm đến hành vi đánh nhau của con gái”.

Những con số này đáng gióng lên hồi chuông báo động về vai trò làm cha mẹ trong gia đình hiện nay. Chính sự thờ ơ, vô cảm và vô trách nhiệm của nhiều bậc làm cha làm mẹ đối với con cái, cộng thêm phương pháp giáo dục sai lầm sẽ là mảnh đất nuôi dưỡng hiện tượng bạo lực phát triển trong học sinh.

Nhức nhối nạn bạo lực học đường

Không chỉ đơn thuần là những cảnh đánh đấm, túm tóc, xé áo bạn… như vẫn thường thấy ở những video clip trên mạng internet nữa mà đã đến hồi “báo động đỏ”: Án mạng đã xảy ra giữa những em học sinh. Điều này cho thấy tình trạng bạo lực học đường đã và đang ở mức độ rất nghiêm trọng, nguy hiểm.

Thủ phạm giết bạn Dương Phương Thuấn tại cơ quan công an

Bạo lực học đường gia tăng
Sau một tháng xảy ra cái chết thương tâm của em Nguyễn Đình Đào, học sinh lớp 6 trường THCS Trung Chính (Lương Tài), những dư âm vụ án vẫn chưa lắng xuống. Khắp các thôn, xóm, người dân hoang mang, lo lắng cho sự an toàn của con em mình. Bây giờ, cứ 6h tối là nhà nào nhà ấy tìm bằng được các cháu về và đóng cửa chặt, không dám ra đường. Phụ huynh Trần Thị Huế, thôn Thiên Phúc (cùng thôn với thủ phạm gây án) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Con tôi cũng có con học lớp 6. Trước kia, những giờ cháu đến lớp là gia đình yên tâm nhất, nay thì khác, chúng tôi phải quản chặt ngay cả khi cháu đang ở trường học”.

Còn người nhà nạn nhân thì vẫn “quằn quại” trong nỗi đau mất con, mất cháu, bởi cái chết đến nhanh, đột ngột và dã man quá. Chỉ vì một chiếc xe đạp, trị giá chưa đến 2 triệu đồng mà Dương Phương Thuấn, học sinh lớp 8 cùng trường với em Đào đã cầm dao đâm bạn nhiều nhát dẫn đến cái chết quá đau lòng cho thầy, cô giáo, gia đình và toàn xã hội. Điều đáng buồn hơn là thái độ của Thuấn vẫn “nhơn nhơn”, không hề ăn năn, sợ hãi sau khi đã gây án. Điều này cho thấy đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh đang bị xuống cấp trầm trọng.

Còn nhớ vụ 4 học sinh trường THPT Phố Mới (Quế Võ) đánh một nữ công nhân rồi tự quay video clip gửi lên mạng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ hồi tháng 11 năm ngoái đã thấy lo ngại cho nhận thức, lối sống của lớp trẻ hiện nay. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, Hiệu trưởng trường THPT Phố Mới đã đình chỉ học tập cả 4 em, song liệu biện pháp đó có đủ sức răn đe.

Một thực tế đang diễn ra trong các trường học đó là tình trạng hỗn loạn của học sinh. Không cần phải có lý do to tát, chỉ cần nghe phong thanh bạn nói xấu, hoặc nhìn “ngứa mắt” là có thể xông vào đánh, chửi nhau. Một bộ phận không nhỏ còn kết bè phái để “xin đểu” tiền của những học sinh khác, nếu không được đáp ứng, lập tức bị đánh và “bêu” trước công chúng.

Còn nhiều lắm những vụ ẩu đả giữa những học sinh, hoặc học sinh với người bên ngoài nhà trường mà thầy, cô giáo, gia đình không biết đến hoặc vì lý do nào đó mà bị giấu lẹm. Điều này không những gây tổn hại về thể chất, tinh thần cho những nạn nhân bị hại mà còn gây tâm lý hoang mang, không yên tâm học tập cho tất cả học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Bạo lực học đường đang là nguyên nhân dẫn đến gia tăng vi phạm pháp luật ở trẻ em. Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thì năm 2010, toàn quốc đã có 15.736 vụ lứa tuổi chưa thành niên phạm pháp bị xử lý hình sự, 33.499 vụ xử lý hành chính. Đối với Bắc Ninh, con số này chưa được thống kê cụ thể, song tại Trường Giáo dưỡng (Ninh Bình), trẻ em vi phạm pháp luật của Bắc Ninh được gửi vào đó tăng chóng mặt. Năm 2010 là 11 trẻ thì năm 2011 đã tăng lên 46 trẻ, gấp 3 lần chỉ trong vòng một năm.

Đã đến lúc bạo lực học đường gióng lên hồi chuông mạnh mẽ, cần sự vào cuộc của toàn xã hội để làm dịu đi sự căng thẳng, bồng bột của tuổi trẻ, tránh những hậu quả nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần cho học sinh.

Rõ nguyên nhân, khó kiểm soát
Đi tìm hiểu nguyên nhân các vụ bạo lực học đường, từ phía ngành chức năng cho thấy các em bị ảnh hưởng rất nhiều từ bên ngoài như phim, ảnh, trò chơi điện tử, game bạo lực… nên dần bị nhiễm các tư tưởng bạo lực, thích thể hiện mình qua các trò bạo lực. Trong khi các quán internet mọc như nấm, thiếu sự thanh, kiểm tra từ phía ngành chức năng. Đối với nền giáo dục hiện nay chỉ chú trọng đến dạy kiến thức học vấn cơ bản mà thiếu kiến thức giáo dục pháp luật cho học sinh. Hầu hết ở các trường học chỉ mới yêu cầu học sinh, phụ huynh ký cam kết không vi phạm pháp luật.


Khoảng hơn 90% học sinh là khách hàng các quán Internet (ảnh chụp 14h ngày 7-3-2012 tại quán net, đường Nguyễn Trãi, Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh)

Sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường còn lỏng lẻo. Chính vì vậy mà nhiều học sinh bỏ học, lang thang tại các quán game mà bố mẹ, thầy cô giáo không hề biết, vẫn tưởng con, em mình ngoan. Nhiều gia đình hiện nay mải làm kinh tế mà quên mất cách giáo dục, chăm lo cho con cái nên người.

Ngay như phụ huynh của thủ phạm giết người Dương Phương Thuấn cũng vì cuộc sống khó khăn mà mẹ phải đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan từ những năm Thuấn còn nhỏ. Có lẽ thiếu vòng tay chăm sóc, thương yêu của người mẹ mà một phần tạo nên Thuấn ngày hôm nay. Ngoài nguyên nhân từ xã hội, gia đình, nhà trường còn do nhận thức xã hội hạn chế, sai lệch của các em mà không được uốn nắn kịp thời, dẫn đến những lối sống sai lầm ngay ở lứa tuổi học sinh.

Tình trạng bạo lực học đường đang ở mức báo động, nguyên nhân gây lên cũng đã rõ, nhưng ngành chức năng vẫn đang “loay hoay” tìm giải pháp. Sử dụng Luật pháp để xử lý, răn đe các em rất hạn chế, bởi các em chưa đến tuổi trưởng thành. Nên chăng có những biện pháp mạnh nhằm ngăn ngừa các trò chơi điện tử, trò chơi khiêu dâm, game bạo lực, thậm chí nghiện ma túy… là những yếu tố xã hội tác động mạnh mẽ đến lối sống không lành mạnh của một bộ phận học sinh hiện nay.

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh là đình chỉ học tập một năm, song đó chưa chắc đã là biện pháp hay, bởi những học sinh cá biệt thường hay bất mãn. Có khi không đến trường, thiếu sự giám sát của thầy cô, sự dạy dỗ của cha mẹ lại dẫn đến những hậu quả đau lòng hơn.

Rất cần trục tam giác “gia đình- nhà trường- xã hội” cùng vào cuộc
Cũng từ vụ việc giết học sinh ở trường THCS Trung Chính, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cô Nguyễn Thị Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường được biết: “Mỗi năm học 3 lần, chúng tôi tổ chức họp phụ huynh, nhằm thông báo tình hình học tập của từng em cũng như yêu cầu phụ huynh phải cùng nhà trường quản lý, giáo dục các em sao cho hiệu quả dạy dỗ được tốt nhất. Riêng trường hợp của học sinh Dương Phương Thuấn, là một học sinh cá biệt. Đã nhiều lần nhà trường mời bố mẹ Thuấn lên trao đổi, nhưng hậu quả đau lòng đó thì quả thực các thầy cô cũng không lường hết được” .

Thực tế thì các vụ ẩu đả của học sinh hầu hết đều diễn ra ngoài nhà trường, nên các thầy cô giáo cũng khó kiểm soát. Chính vì thế cùng với sự quản lý, dạy dỗ của nhà trường thì xã hội cũng phải có trách nhiệm với mỗi mầm non tươn lai của đất nước.

Ông Đinh Minh Hải, Trưởng phòng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh nhận định: “Dường như chính chúng ta đang thờ ơ với những vụ bạo lực học đường hiện nay. Qua các video clip, cho thấy, nhiều người đứng xem mà không hề có ý kiến gì. Đôi khi còn tán đồng, thấy hay. Trong khi các dịch vụ trò chơi bạo lực, phim ảnh… tràn lan, thiếu sự kiểm soát từ ngành chức năng. Được biết, một trong những quy định hoạt động của các quán nét là trẻ em vào quán nét phải có người lớn đi cùng. Vậy mà 90% khách của quán nét hiện nay là học sinh, trẻ chưa thành niên mà không hề có sự nhắc nhở nào của chủ quán cũng như ngành chức năng”.

Xã hội thì như thế, bố mẹ lại thiếu quan tâm đến con cái, tất sẽ dẫn đến hậu quả xấu. Quản lý giáo dục từ gia đình là một quá trình liên tục và lâu dài, bền bỉ từ khi đứa trẻ sinh ra đến khi trưởng thành, nên vai trò của gia đình là rất quan trọng.Đã đến lúc vai trò của gia đình- nhà trường- xã hội phải cùng vào cuộc, tạo dựng một môi trường sống, học tập lành mạnh để mỗi học sinh trở thành những con ngoan, trò giỏi, tránh những nỗi đau không đáng có ở lứa tuổi còn cắp sách tới trường.

Bạo lực học đường

TT - Chưa bao giờ bạo lực xuất hiện ở chốn học đường nhiều như bây giờ, khiến trước vành móng ngựa cũng xuất hiện nhiều áo trắng...


Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Vụ án thứ 1
Do xích mích nhỏ, nhóm bốn người của Nguyễn Hồng Phúc kéo nhau đến Trường THCS và tiểu học An Thới 2 (Phú Quốc, Kiên Giang) để cự cãi và đánh nhau với nhóm của N.Đ.G. (học sinh lớp 9). Sự việc được thầy cô giải quyết, những tưởng đã xong, không ngờ nhóm thanh niên này đợi đến giờ tan trường chặn đánh nhóm của G..

Giữa lúc hai bên đang đánh nhau, Nguyễn Văn Đen chạy đến nhà kêu anh ruột của Phúc là Nguyễn Anh Giàu đến tiếp viện. Nhóm của G. đánh không lại, bỏ chạy. Nhóm Phúc rượt theo không kịp.

Một lúc sau, G. rủ thêm năm học sinh cấp III quay trở lại dùng đá ném, hai bên tiếp tục đánh nhau. Đánh không lại, nhóm của G. lại bỏ chạy. Rồi sau đó quay lại ném đá, đánh nhau tiếp. G. dùng thắt lưng đánh nhau với Đen, Giàu thấy thế lấy khúc gỗ vuông đánh G..

G. bỏ chạy. Giàu rượt theo quất liên tiếp vào đầu khiến G. bị chấn thương sọ não, tử vong hai ngày sau đó...

Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Giàu 15 năm tù về tội giết người, các bị cáo khác từ 6 tháng đến 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Giá như G. và các bạn được trang bị kỹ năng sống, cách ứng xử khi bị gây hấn... thì có lẽ chuyện thương tâm trên không xảy ra.

Vụ án thứ 2Trên đường chạy xe về nhà, N.T.K., học sinh lớp 10 Trường THPT Tân Hiệp (Tân Hiệp, Kiên Giang), thấy nhóm Dương Minh Cảnh đang đùa giỡn trong nhà, K. chửi thô tục rồi chạy đi.

Nhóm Cảnh rượt theo. Gặp N.N.T., Cảnh rủ T. nhập bọn với mình. Khi bắt kịp, Cảnh dùng tay đánh K., K. nhảy xuống xe, rút dao từ trong cặp ra cũng vừa lúc T. lao tới đạp vào chân K., K. đâm thẳng vào ngực T. một nhát khiến T. tử vong.

Trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND tỉnh Kiên Giang, bị cáo cắn môi đỏ nhừ, nước mắt giàn giụa khuôn mặt khi nói lời xin lỗi cha của nạn nhân.

Hội đồng xét xử hỏi: “Tại sao bị cáo lại mang dao trong cặp?”. Bị cáo trả lời giọng yếu ớt: “Tại vì bị cáo học xa nhà nên đem theo để phòng thân”.

Chủ tọa thở dài: “Nhiệm vụ học sinh là lo học hành để sau này giúp bản thân, gia đình, đất nước. Đằng này người ta đang ở trong nhà, can cớ chi bị cáo lại dùng lời lẽ thiếu văn hóa gây sự. Đã thế lại sử dụng hung khí... Đổi lại bị cáo được gì? Gia đình bị cáo không khá giả nhưng phải chạy đôn chạy đáo để bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Bản thân bị cáo phải ngồi tù trong khi bạn bè đang đến trường lo cho tương lai sau này”.

Học phí phải trả cho bài học nông nổi ấy là sáu năm tù thay cho những năm tháng học trò tươi đẹp.

Vai trò của cha mẹ
Ông Đỗ Minh Hùng, phó chánh án TAND tỉnh Kiên Giang, tâm sự: “Hai năm trở lại đây, những vụ án bạo lực trong giới trẻ ngày càng gia tăng. Phần lớn do ảnh hưởng bởi phim ảnh, một số học sinh, thanh niên trẻ tuổi nghĩ rằng muốn thể hiện mình thì phải đánh đấm, uy hiếp, làm nhục ai đó... Đến khi ra tòa lại hãi hùng, run rẩy đối diện với bản án".

Theo thạc sĩ Phan Thị Mai - giảng viên chính bộ môn tâm lý học khoa sư phạm Trường đại học Cần Thơ: phải tập cho trẻ tính tự tin để ít bị kẻ khác bắt nạt.

Không nên dạy con bằng những câu mệnh lệnh cộc lốc như không được chơi với bạn xấu, không được đánh nhau... Cách dạy áp đặt thế khiến trẻ không dám thổ lộ suy nghĩ của mình, vì thế khi bị gây sự, bắt nạt trẻ không báo cho cha mẹ biết.

Khi thấy con có biểu hiện lo âu, sợ hãi, cha mẹ phải tìm hiểu sự việc. Nếu biết con bị bắt nạt, không nên xúi con đối đầu, đánh trả mà nên báo với thầy cô chủ nhiệm, ban giám hiệu hoặc nhờ người lớn giúp đỡ.

Cũng nên nhờ nhà trường mời phụ huynh của trẻ có mâu thuẫn ngồi lại bàn bạc, tìm cách hòa giải.

Nếu con mình là kẻ hung hãn, thích bắt nạt, phải giải thích cho con hiểu làm thế là sai. Phụ huynh cần quan tâm tới những chương trình giải trí của trẻ, để tránh việc trẻ bị ảnh hưởng bởi game, phim bạo lực.

Nhà trường cũng nên tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về kỹ năng sống và nên có phòng tư vấn học đường, giáo viên tâm lý để tư vấn kịp thời cho các em...


GS.TS Võ Tòng Xuân (nguyên hiệu trưởng Trường ĐH An Giang):

Nhà trường phải thay đổi
Cái gốc vấn đề là cách đào tạo của hệ thống sư phạm ngày nay không tạo điều kiện cho thầy cô giáo tương lai có thể học và thực tập đúng nghĩa mà chỉ theo mớ kiến thức “đọc chép” mênh mông. Đến lượt các thầy cô dạy lại cho các em cách học vẹt trên.

Chương trình học lại nặng nề, xơ cứng. Học mà không thể ứng dụng, xa rời thực tế. Học không hiểu càng chán học, hoang mang, mơ hồ về tương lai, bực dọc...

Trong khi đó những trò chơi bạo lực, phim bạo lực... đầy rẫy trên mạng. Rồi bao gương xấu của người lớn: tham ô, giết người, chạy điểm... sờ sờ ra đó.

Giáo viên phải được trọng vọng. Lương giáo viên được nâng lên mới tránh được tình trạng thầy cô phải dạy thêm hoặc làm thêm nghề tay trái, khó toàn tâm toàn ý với nghề và mới lôi kéo được người tài vào ngành.

Sách giáo khoa cũng nên biên soạn lại. Môn văn, giáo dục công dân, sử... có tác động lớn đến nhân cách học sinh nên khi biên soạn phải cực kỳ chú ý.

(Nguồn: http://tuoitre.vn)

Bạo lực học đường: Đâu là giải pháp?

Thời gian gần đây, hiện tượng “bạo lực học đường” trở thành vấn đề nóng của xã hội. Tuy nhiên đánh giá nó và tìm cách giải quyết triệt để là một việc làm không dễ.

Theo TS Nguyễn Tùng Tâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, cần phải nhìn nhận vấn đề “bạo lực học đường” (BLHĐ) một cách thận trọng và khách quan. Bên cạnh đó để làm triệt để thì Bộ GD-ĐT cần phải không né tránh, quyết tâm giải quyết.

Việc học sinh (HS) đánh nhau không phải thời nay mới có mà thời nào cũng có, không phải chỉ có mỗi HS Việt Nam mà nước nào cũng có chuyện “bắt nạt”. Ở Anh đã có cả hiệp hội “Chống bắt nạt trong trường học”, châu Âu có cả “Hiến chương Châu Âu vì trường học dân chủ không có bạo lực”.

Ở đây có vấn đề tâm lý lứa tuổi của tuổi mới lớn và đang lớn tính cách đang dần hoàn thiện, nhiều suy nghĩ hành vi chưa chín chắn, ổn định. Do đó chỉ cần bạn “nhìn đểu” mình có bao nhiêu chuyện xảy ra. Nếu hành vi ứng xử với nhau chỉ là những chuyện lặt vặt, có thể cho qua, coi đó là chuyện nhỏ nhưng mọi hành vi của HS trong các trường vừa qua lại không dừng lại để có thể cho là “chuyện nhỏ”.

Qua nhiều clip HS đánh nhau gần đây cho thấy, những mâu thuẫn dù là nhỏ hay lớn đều được đẩy đến cao trào đó là những cuộc “bạo lực”. Nhiều người khi xem xong những clip đều ở trạng thái “sốc” bởi lẽ không thể tin được HS thời nay lại manh động đến thế.

Tuy nhiên có một điều dễ nhận thấy, khi các hành vi “BLHĐ” được phương tiện truyền thông đưa tin dồn dập vô tình đã là hình thức tiếp tay để “BLHĐ” lan tỏa rộng hơn. Sở dĩ nói vậy là do hiện nay đa số các cuộc mổ xẻ đều đổ trách nhiệm lên phía nhà trường chứ chưa có sự lên án gay gắt đối với những HS gây ra “BLHĐ” hoặc đưa ra những cách giải quyết hay của mỗi nơi xảy ra sự việc.

Điều này được thể hiện ở chỗ, nếu như trước kia các hình ảnh HS đánh nhau được ghi lại bằng sự thiếu hiểu biết thì giờ đây nó đã có chủ đích. Hình ảnh chất lượng hơn, có sự sắp xếp “phân vai” để clip “độc” hơn.

Hiện nay, trong khi tìm nguyên nhân để giải quyết triệt để, chúng ta chỉ đưa ra những thiếu sót của nhà trường, của gia đình, của xã hội nhưng lại quên mất đối tượng cần giáo dục là những HS gây nên “BLHĐ”. Ngoài việc nghĩ cách giáo dục đến nơi, đến chốn thì những HS này cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nhưng chúng ta đã quá coi nhẹ mặt này.

Một hiệu trưởng của một trường THPT ở Hà Nội phân tích, tụ tập bạn bè đi hành hung gây thương tích cho người khác, chỉ gửi về trường, về nhà để giáo dục thì chưa đủ để buộc các HS này phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Không thể để cha mẹ, thầy cô “è cổ” chịu thay cho các em. Chính vì thế, những HS ở tuổi vị thành vi phạm pháp luật tuy chưa thể bắt chúng ra tòa, nhưng luật pháp phải có hình thức như giam giữ có thời hạn để giáo dục, hay phạt cải tạo công ích…

“Chúng ta không từ chối kiên trì giáo dục HS nhưng trước khi để nhà trường làm chức năng giáo dục, có lẽ HS cần được xã hội, pháp luật bắt chúng phải chịu trách nhiệm cá nhân trước đã, chắc khi đó các hình thức giáo dục của nhà trường mới có tác dụng”, TS Nguyễn Tùng Lâm- Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội nhấn mạnh.

Nếu HS bậc mầm non và tiểu học không thường bắt chước, làm theo thì ở bậc THCS, THPT về mặt tư duy các em đã phát triển tốt nhiều hơn về suy luận, cá tính bộc lộ rõ hơn. Xu hướng tự khẳng định mình ngày càng rõ nét. Do đó quá trình giáo dục lúc này thành công chính là quá trình làm sao để các em tự giáo dục, tự nhận thức và rút ra bài học cho bản thân. Vì vậy cần để HS tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước là cách giáo dục thiết thực và hiệu quả.

(Nguồn:  http://dantri.com.vn)

Bạo lực học đường ngày càng đáng sợ

Sau những vụ cộm cán về việc học sinh đánh nhau rồi quay clip tung lên mạng, nhiều cuộc hội thảo và tọa đàm của ngành giáo dục nhằm tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường đã được tổ chức. Bất chấp sự răn đe của pháp luật và những lời cảnh tỉnh của thầy cô cũng như giới truyền thông, tình trạng học sinh đánh nhau vẫn gia tăng theo chiều hướng nguy hiểm.



Không chỉ túm tóc, đấm đá thời gian gần đây học sinh đã dùng hung khí tấn công nhau (ảnh minh họa)

Không chỉ dừng lại ở việc đấm đá, những kẻ côn đồ núp bóng học sinh còn tụ tập “băng đảng” dùng đến cả hung khí để chém giết bạn. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, tại TPHCM và Bình Dương đã xảy ra ba vụ án nghiêm trọng, đỉnh điểm là cái chết của em Đặng Hoàng Tiến (15 tuổi) học sinh lớp 11, trường THPT Lê Thị Hồng Gấm quận 3.

Sau nhiều lần đánh bạn, nữ sinh lớp 11 tên Thắm, trường THPT Đức Trí huyện Thuận An, Bình Dương đã bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học. Cay cú vì bị đuổi học, Thắm chặn đường nữ sinh Trần Như Huỳnh, học sinh lớp 8 trường THCS Đức Trí để trả thù.

Chiều ngày 15/11, đang trên đường đi học về Huỳnh bị Thắm chặn đường, Thấy nét mặt đằng đằng sát khí của đàn chị, Huỳnh đã bỏ chạy nhưng bị Thắm rượt theo đấm đá tới tấp rồi dùng dao Thái Lan đâm thẳng vào giữa lưng. Mũi dao xuyên thủng màng phổi khiến em Huỳnh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, tâm lý hoảng loạn.


Em Như Huỳnh được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bình Dương (ảnh: Mẫn Khang)

Hai ngày sau vụ việc trên, tại TPHCM một học sinh lại tiếp tục bị truy sát. Nạn nhân lúc này là em Nguyễn Ngọc Sang (SN 1994) học sinh lớp 11 trường THPT Đào Duy Anh, quận 6. Vừa ra khỏi cổng trường sau giờ tan học, Ngọc Sang bị hai tên côn đồ bịt kín mặt dùng xe gắn máy đuổi theo rút mã tấu chém tới tấp trước sự kinh hoàng của nhóm học sinh cùng trường.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Sang đã bị nhiều nhát chém “tử thù” trong đó có một nhát chí mạng dài hơn 10cm ở lưng và một nhát làm đứt gân bàn tay trái. Sang được người dân đưa đến bệnh viện quận 6 cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để nối gân bàn tay.

Theo lời kể của Sang thì nguyên nhân khiến em bị tấn công có thể là do xích mích dẫn đến xô xát với một đàn anh học lớp 12 cùng trường trong trận bóng đá trước đó ít ngày.

Khi vụ việc trên còn chưa được làm sáng tỏ thì cái chết của em Đặng Hoàng Tiến (15 tuổi) học sinh lớp 10 trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, quận 3 đã đẩy vấn nạn bạo lực học đường lên đến đỉnh điểm.


Hung khí và cặp sách các đối tượng sát hại em Tiến bỏ lại hiện trường

Đang trên đường đi học về, Tiến bị hai đối tượng còn mang đồng phục học sinh và cặp sách dùng xe gắn máy đuổi theo. Sau tiếng hô lớn “đúng là nó rồi” cả hai lao vào tấn công Tiến tới tấp, một trong hai đối tượng rút cây lê thủ sẵn trong người đâm thẳng vào ngực Tiến khiến em gục xuống trên vũng máu.

Gây án xong, hai đối tượng bỏ lại xe và cặp sách tháo chạy trước sự kinh hoàng của các học sinh khác và người đi đường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Tiến đã tử nạn trên đường đến bệnh viện.

Cái chết thương tâm của em Tiến cho thấy những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường của ngành giáo dục, cơ quan pháp luật và gia đình học sinh đang đi vào bế tắc. Nếu không tìm được lối thoát cho căn bệnh “trầm kha” này thì không biết thời gian tới còn bao nhiêu học sinh khác sẽ phải đối mặt với “tử thần” vì những nhát dao oan nghiệt của bạn mình.

(Theo Dân trí)